Sở dĩ đặt tên các sêri truyện này là các NGOÁY MŨI vì khi bắt đầu viết tôi đang ngoáy mũi. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm. Không chung chung như những nhà mị dân.
Bạn còn phải sống dài dài. Tôi lẳng lặng ra về. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím.
Dù đó là hai yếu tố mâu thuẫn. Nhưng mà này không được bi quan. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, bồ xinh và ma túy nếu cần.
Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Sinh viên nộp đơn cho giáo viên, có gì là nhục. Giọng trầm thường xuất hiện.
Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Tại sao đến giờ vẫn còn quá nhiều cái ác trong khi hoàn toàn có phương pháp để hạn chế và hóa giải nó? Một cách trả lời khó có thể phủ nhận: Từ trước đến giờ, con người nói chung, chịu một nền giáo dục quá tồi tệ. Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy.
Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ… Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư. Bác đã ra tay thì bật dậy nào.
Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Giả sử thấu suốt là cảm giác vô nghĩa, thì hắn sẽ đồng tình với điều đó chỉ khi người ta đồng nghĩa nó với sự bất lực. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi.
Cái đó phải tự do chứ ạ. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Món đồ chơi ấy muốn tiếp tục tồn tại, phải tự có sinh mệnh.
What Ive felt what Ive known never shine through what I know Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?.
Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận. Thêm nữa, không có hứng thú.